SNMN 364

Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho cái chết, không phải bằng ăn kiêng, viết di chúc, hay nói lời từ biệt với những ai mà ta quen biết, mà bằng cách sống đời ta trong đường lối mà Thượng Đế muốn chúng ta sống. Bàn tay của Thượng Đế đã đưa tôi vào trong cuộc đời này, và tôi sẽ trở lại với Ngài khi đời tôi kết thúc.

Những kẻ nào không hiểu mục đích thực sự của cuộc sống, thì không thể thực sự hiểu cái chết.

Khi chúng ta đi từ một cảnh này sang một cảnh khác, cái quang cảnh thay đổi. Cái mà chúng ta – trong một khoảnh khắc – nghĩ là thực tại, thì nó chỉ là một màn kịch trên sân khấu. Cũng như vậy, vào khoảnh khắc lâm chung, một người thấy những gì thực sự hiện hữu, cả ở đây lẫn ở ngoài kia – điều này làm cho cái khoảnh khắc lâm chung trở thành thực sự trọng yếu.

Vào lúc lâm chung, ngọn nến của một người – làn ánh sáng mà dưới đó y viết cuộc đời mình: Đầy lo âu, dối trá, thống khổ, và điều xấu ác – ngọn nến này làm rực sáng môi trường xung quanh với một làn ánh sáng đặc biệt, rực rỡ, tạo ra một âm thanh răng rắc, và rồi biến đi mãi mãi.

Leave a comment